Nàng có thói quen nằm nghiêng về bên trái, bỏ
ngoài tai những lời thuyết giảng của tôi về sức khỏe. Nàng bảo nằm thế
mới ngủ được, nằm thế mới nhìn thấy trăng ngoài cửa sổ, nằm thế để nghe
tiếng trái tim mình đập... Tôi không bằng lòng, nhưng lúc nào tỉnh dậy
cũng thấy nàng nằm tư thế đó.
- Anh này...
- Gì vậy?
- Em muốn... mình có với nhau một đứa con.
- Không được.
- Tại sao?
- Vì nhiều lý do... Thôi, ngủ đi em. Mình yêu nhau như thế này chưa đủ sao?
- ...
Tôi nhớ, nàng đã nói với tôi cái ý muốn kỳ cục ấy không biết bao nhiêu
lần, và hình như toàn vào những đêm trăng sáng. Mới 30 tuổi, sự nghiệp
đang ở đỉnh cao, còn bao nhiêu điều đang chờ đợi tôi ở phía trước, bó
buộc vào cuộc sống hôn nhân bây giờ là tự dẫn mình vào chỗ chết. Hơn
nữa, tôi cũng đang lựa chọn...
Nàng vẫn im lặng và giữ thói quen nằm nghiêng về bên trái, quay mặt ra phía cửa sổ
Nàng về sống cùng tôi đã hơn 3 năm. Tôi yêu nàng và cảm thấy bình yên
khi ở cạnh nàng. Chẳng có điều gì đáng phàn nàn về nàng, ngoại trừ việc
nàng muốn có với tôi một đứa con.
***
Công ty mới có mấy thay đổi về nhân sự. Linh Nga - cô gái có đôi mắt lá
răm đẹp mê hồn được phân vào phòng tôi. Bọn đàn ông trong phòng cứ gọi
là điên đảo. Tôi cũng không ngoại lệ.
Bắt đầu những
lời tán tỉnh và những cuộc hẹn hò. Tôi cũng không còn giữ thói quen về
nhà ăn tối với nàng nữa. Thường, tôi chỉ về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ
quá con số 12. Nàng vẫn im lặng và giữ thói quen nằm nghiêng về bên
trái, quay mặt ra phía cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường
đang cố len qua những lùm cây, hắt lên người nàng thành những mảng màu
tối sẫm. Tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề...
Lại một đêm trăng sáng...
- Anh ngủ chưa?
- Chưa.
"Lại sắp đề cập đến chuyện muôn thuở rồi đây" - Tôi tự nhủ và đầu óc lại chuẩn bị cho những câu trả lời.
- Có lẽ... em sẽ đi.
- Đi đâu? - Tôi hỏi mà ngỡ như mình đang bay lên chín tầng trời.
---
Im lặng...
Đêm lăn đều theo tiếng thở dài nhẹ bẫng của nàng. Gió ngoài ban công
vẫn miên man theo những điệu vũ mê cuồng của riêng nó. Tôi không biết
phải nói gì vào lúc này. Thằng đàn ông trong tôi đang phân thành hai
mảnh, mảnh ở bên nàng, mảnh ở phía cô gái có đôi mắt lá răm đẹp mê hồn.
Sao tôi bỗng thấy chơi vơi? Có lẽ... tôi chưa bao giờ nghĩ, rằng một
ngày nào đó nàng sẽ rời bỏ tôi.
- Thôi ngủ đi em. Đừng nghĩ ngợi gì cả...
Thế mà nàng đi thật. Nhẹ nhàng như gió vừa mới lướt qua ô cửa. Đang đắm
mình trong những lời yêu thương có cánh của Linh Nga mà tôi vẫn không
trốn được cái cảm giác trống rỗng đang bủa vây lấy mình. Có một cái gì
đó cứ bóp nghẹt trái tim. Phan bảo đó là cảm giác quen thuộc. Tôi ngu
ngơ tự hỏi mình: "Có đơn thuần chỉ là cảm giác ấy không?".
Nàng đi, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng...
***
Lại một đêm trăng...
- Em này, anh nghĩ chúng mình có con bây giờ là vừa. Bố mẹ anh cũng đang mong...
- Thôi. Em mà có con bây giờ thì hỏng hết. Còn bao nhiêu thứ...
Đêm chìm vào quên lãng. Tôi bây giờ đã là thằng đàn ông xấp xỉ 40 và
chỉ mong có một mái ấm thực sự. Lấy nhau đã hơn 5 năm nhưng Linh Nga
chưa bao giờ đả động đến chuyện con cái. Cô ấy cũng chẳng bao giờ về
trước và chuẩn bị cơm tối. Cuộc sống quả thật rất bận rộn với bộn bề
công việc, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn. Linh Nga không muốn làm một
người phụ nữ của gia đình. Cô ấy đang tiến rất nhanh trên con đường sự
nghiệp. Cô ấy xinh đẹp, trẻ và giỏi giang. Cô ấy biết như thế nào là tốt
cho sức khỏe, cô ấy không bao giờ nằm nghiêng về bên trái.
***
- Chị lấy cho tôi bó hoa này.
Ngẩng lên, và, tôi bắt gặp ánh mắt của nàng. Cái nhìn vẫn vời vợi, xa
vắng... Nàng vẫn mỏng manh như ngày xưa... Ôi! Ngày xưa... Sao tôi thấy
tim mình nhói buốt.
- Em sống tốt chứ? Em mở cửa hàng này lâu chưa?
- ...Cũng lâu rồi. Mọi thứ vẫn ổn.
Ly cà phê dường như cũng dùng dằng không chịu chảy. Mưa nhỏ từng giọt
đều đều trên mái tôn. Tôi không ngờ sẽ gặp lại nàng trong hoàn cảnh này.
Có bao nhiêu điều muốn hỏi, muốn bộc lộ, muốn thanh minh, thế nhưng ...
những mảng ký ức về nàng cứ mặc nhiên thổn thức, không chịu cất tiếng.
Tôi không thể phủ nhận rằng, tôi là một thằng đàn ông tồi...
Lá thư tuy ngắn ngủi nhưng luôn là một nỗi ám ảnh đối với tôi từ ngày đó đến giờ
***
Đêm lại trở về trên khung cửa chan đầy ánh trăng. Tôi như người vừa trở
về từ cõi mộng. Linh Nga bảo tối nay về thăm mẹ cô ấy và sẽ ngủ lại ở
đó luôn. Căn phòng bỗng vừa quen vừa lạ. Ký ức từ miền sâu thẳm nhất của
đáy hồn tôi bỗng lũ lượt tìm về. Nàng vừa như mới ở đây trong vòng tay
của tôi... Cũng mái tóc dài, đôi mắt buồn mênh mang nhưng dịu dàng, cũng
gương mặt chứa đầy vẻ cam chịu và bình thản...
"Ở
bên anh và cảm thấy mình nhẹ nhàng như một cơn gió, lang thang qua những
miền sáng, tối của cuộc đời. Cuộc sống của em trước đó thực sự không
bình yên cho đến ngày em gặp anh. Có bao nhiêu điều định nói với anh mà
sao thật khó. Chỉ biết rằng, mỗi ngày ở cạnh anh là một ngày em cảm thấy
mình sống có ý nghĩa.
Nhưng bây giờ, điều đó đối
với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, em nhìn thấy điều đó trong mắt anh...
Nhiều đêm, nằm nghe tiếng trái tim mình đập và tự hỏi: "Liệu sự xuất
hiện của em lúc này có khiến hai đứa mình hạnh phúc?". Em chẳng bao giờ
trách anh. Chỉ là chúng ta không còn duyên nợ, phải không anh? Có lẽ, em
phải đi thôi."
Gió mơn man theo từng nhịp thở. Lá
thư tuy ngắn ngủi nhưng luôn là một nỗi ám ảnh đối với tôi từ ngày đó
đến giờ. Nhiều đêm tôi đã thử nằm ở tư thế nàng hay nằm ngày xưa, nghe
tiếng trái tim mình đập và cảm thấy đau nhói. Có một nỗi day dứt cứ lớn
dần trong tim. Tình yêu và tuổi trẻ đã vuột mất khỏi tầm với. Tôi ngạc
nhiên bởi nhận ra rằng, mình đang khóc...
Ngày xưa..., nàng hay nằm nghiêng về bên trái...,để nghe tiếng trái tim mình đập, để khóc mà không ai có thể nhận ra..